Văn hóa - Du lịch
|
Viết bởi WebTâyGiang
|
|
Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 19:54 |
Trường PTDTNT huyện thành lập đội Cồng- chiêng với 34 em Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặt sắc của dân tộc C’tu vừa qua, Phòng Văn hoá-Thông tin huyện phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tây Giang thành lập đội Cồng- chiêng với 34 em. Lực lượng này đã được lựa chọn kỹ từ những học sinh có năng khiếu về văn nghệ, có khả năng biểu diễn tốt các các điệu múa Cồng-chiêng và thường xuyên tập luyện để phục vụ cho các dịp lễ hội, các đợt sinh hoạt văn hoá, văn nghệ tại huyện và có khả năng tham gia diễn tại các lễ hội văn hoá lớn do tỉnh, Trung ương tổ chức. (Đ.H) |
|
|
Viết bởi WebTâyGiang
|
|
Thứ năm, 17 Tháng 11 2011 14:43 |
TÂY GIANG TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ CHỮ VIẾT C'TUVÀ THÀNH LẬP HỘI VHNT CƠTU QUẢNG NAM Sáng ngày 08/11, huyện Tây Giang tổ chức Hội thảo bàn thống nhất chữ viết tiếng C’tu và xây dựng Hội Văn học nghệ thuật Cơtu Quảng Nam. Hội thảo thu hút hơn 30 người là những người am hiểu văn hóa, chữ viết C’tu về dự và thảo luận tại Hội thảo. Ông Bh’riu Liếc, người chủ biên chữ viết C’tu tại Hội thảo đã định hướng, bày tỏ mong muốn văn hóa, chữ viết Cơtu được hoàn chỉnh, sớm ban hành và tổ chức giảng dạy tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Hội thảo cũng đề cập đến việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật C’tu Quảng Nam, dự kiến tổ chức Đại hội đầu tiên vào khoảng tháng 3/2012. Nhiều đại biểu dự Hội thảo đã tham gia ý kiến góp ý làm phong phú thêm câu từ chữ viết Cơtu và đại đa số tán thành việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật C’tu Quảng Nam, vì đây là tổ chức Hội dành cho người thiểu số Quảng Nam đầu tiên, thông qua Hội này nhiều người Cơtu sẽ được tìm hiểu, bày tỏ, truyền đạt các giá trị sống động của dân tộc C’tu Quảng Nam từ trước đến nay. Bh’riu Quân |
|
Viết bởi WebTâyGiang
|
|
Thứ năm, 17 Tháng 11 2011 13:44 |
“ HỒN LÀNG” PƠRNING 7 năm, nhà Gươl, “trái tim” của làng Pơr'ning, vẫn chưa được dựng kể từ khi bản mới Pơr’ning được hình thành năm 2004. Dù hiện tại, ở Pơr’ning có đến …11 nhà Gươl, nhưng một mái Gươl chung, “mảnh hồn làng” của bất kì cộng đồng người C’tu nào giữa đại ngàn, vẫn chưa được dựng. Trước những trăn trở của bà con những già làng C’tu bản Pơr’ning đã huy động cháu con cả làng dựng Gươl, mang “hồn làng” về với bản mình. Cả làng dựng Gươl Bỏ rẫy, bỏ duông để về làng dựng Gươl, ít ở đâu tính cộng đồng được thể hiện rõ nét như ở Pơr’ning. Có đến Pơr’ning những ngày bà con hối hả dựng Gươl, mới thấy hết được tính tự giác của bà con làng bản. Không ai bảo ai, cả làng tự tìm công việc thích hợp cho mình. Người trẻ thì lấy gỗ, hái lá cọ (Xâ ưm’poo) hoặc lá cây mây (Xâ dhir) về lợp Gươl, người yếu hơn thì đan lá, đục mộng. Công đoạn điêu khắc những họa tiết trên Gươl, công việc phức tạp và khó khăn nhất được giao cho những già làng trong thôn đảm nhiệm. Gìa Zơrâm Cuôl(67 tuổi) cho biết : “Công việc vẽ những họa tiết, điêu khắc trên Gươl đều phải do người già vẽ. Thanh niên sẽ chạm trổ theo hình vẽ dưới sự giám sát chặt chẽ của các già làng. Thông thường, phải mất 3-4 người làm trong 5 ngày mới điêu khắc xong các họa tiết trên một cột phụ của Gươl” Ngay cả việc tìm cột gỗ, rồi vận chuyển về làng với kích thước khá lớn đã là một sự kì công. Theo lời già Cuôl, để có đủ số cột dựng Gươl, dân bản phải chuẩn bị từ hơn 1 tháng ròng. Rồi mất gần 2 tháng mới hoàn thành được tất cả các công đoạn chuẩn bị cho việc dựng Gươl. Nhiều phần việc, nhiều công đoạn như thế, nên cũng dễ hiểu khi làng Pơr’ning huy động tất cả người dân tạm gác công việc thường ngày để chung tay vào dựng Gươl. Già làng C’lâu Nâm, người điêu khắc chính các họa tiết quan trọng trong cột cái của Gươl, kể: “ Thôn này có 464 khẩu, trừ các cháu nhỏ không thể làm việc, thì gần 400 người đều được huy động để dựng Gươl cho bản. Người biết bày cho người không biết, trong vòng một tháng phải dựng xong Gươl để bà con kịp gieo trồng mùa vụ mới” Điều thú vị là chỉ với những dụng cụ thô sơ như chiếc rựa, cái đục, cuộn dây vải… nhưng những chi tiết của nhà Gươl như cột, lỗ mộng, những họa tiết đối xứng…đều được làm chính xác đến khó tin. “Những họa tiết do các già vẽ, thanh niên có sức thì đục, chạm theo sự hướng dẫn. Không ai biết dùng máy móc, mà máy móc cũng khó làm cho chính xác nên chỉ cần những dụng cụ như thế này thôi” Anh C’lâu Mỏi (20 tuổi), tham gia điêu khắc cột Gươl, chia sẻ.“Làng điểm” Pơr’ning 96 hộ, với 464 nhân khẩu, Pơr’ning được xem là một trong những làng C’tu tiêu biểu của Tây Giang với đầy đủ những nét văn hóa truyền thống được duy trì. Đây cũng là thôn đầu tiên của Tây Giang có đầy đủ nhà tộc họ, một mô hình Gươl thu nhỏ làm nơi sinh hoạt cho từng tộc họ C’tu. Thêm vào đó, những lễ hội truyền thống như mừng lúa mới, làng mới…đều được duy trì hàng năm. Được xem là một trong những “làng điểm” của Tây Giang trong công tác bảo tồn gìn giữ những giá trị văn hóa, ở Pơr’ning các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát luôn được duy trì. Pơr’ning cũng là nơi tập trung các già làng, nghệ nhân điêu khắc, chơi nhạc cụ truyền thống, là những “từ điển sống” về văn hóa Cơtu như già làng C’lâu Nâm, già Zơrâm Cuôl… Những nét văn hóa truyền thống như điêu khắc, làm và chơi nhạc cụ truyền thống, nỏ săn thú… đều được các già làng truyền dạy cho thế hệ trẻ. Em Alăng Gráo, học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tham gia làm Gươl cho làng, cho biết: “Các amế (mẹ, bác gái), ama (cha, bác trai) bày cho em đan mái lá lợp Gươl. Nhờ các Amế, ama bày mà em còn biết chơi sáo, kèn, bắn nỏ nữa” .Dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, với hơn 50% là hộ nghèo nhưng Pơr’ning vẫn xây dựng được quỹ khuyến học, kịp thời động viên, hỗ trợ con em những gia đình khó khăn trong làng bản đến trường.
Trưởng thôn Pơr’ning, ông Bnướch Lạc chia sẻ: “Pơr’ning là thôn văn hóa tiêu biểu của huyện Tây Giang với nhiều thành tích như “7 năm liền không có hộ sinh con thứ ba”, “100% đồng bào xóa mù chữ”, “tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, trong đó có nhiều em đang theo học Đại học, Cao đẳng trong cả nước” ...” | “Với việc dựng Gươl chung của làng, Pơr’ning trở thành làng truyền thống tiêu biểu của Tây Giang với đầy đủ những giá trị văn hóa vật thể và tinh thần. Đây được xem là nét chạm trổ cuối cùng để xây dựng một thôn làng tiêu biểu của đồng bào C’tu ở Tây Giang, nơi gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống C’tu. Cùng với việc triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác bảo tồn văn hóa ở Pơr’ning cũng đang được chú trọng để vừa nâng cao đời sống vật chất, vừa gìn giữ những vốn quý của văn hóa C’tu, làm mô hình chung cho những bản làng khác”, ông Bríu Quân, Chánh văn phòng UBND huyện Tây Giang, cho biết.
| Từ năm 2003 đến nay, huyện Tây Giang đã phục dựng được 61 Gươl trên tổng số 70 thôn, 3 xã có Gươl xã là Lăng, Anông, Tr’hy. Cùng với việc san ủi bố trí tái định cư, sau khi đồng bào ổn định chỗ ở mới, huyện Tây Giang đang tiếp tục triển khai phục dựng Gươl, hướng đến 100% số thôn và số xã có Gươl xã vào năm 2015. (Trích Nghị quyết 09-NQ/HU của Huyện ủy Tây Giang) | CÔNG M’LÓT |
|
Viết bởi WebTâyGiang
|
|
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2011 13:08 |
MỪNG LÚA MỚI Ở TÂY GIANG Hàng năm sau mùa thu hoạch, ở huyện Tây Giang lại tưng bừng vào mùa hội vui – Mùa lúa mới. Lễ hội ăn mừng lúa mới là lễ hội truyền thống của dân tộc Cơtu, đây là nét sinh hoạt mang tính tạ ơn đất trời đã cho gia đình, buôn làng có mùa lúa rẫy chứa đầy nhà, ăn no đủ. Mùa ăn mừng lúa mới được các hộ gia đình tổ chức ngay tại nhà mình, mời bà con xóm làng đến mừng; nếu không tổ chức trong gia đình thì các hộ góp chung để ăn mừng cùng với làng, nhà ít thì góp ít, có mặt đông đủ để chung vui. Ngày 04/9/2011, thôn Pơr’ning (xã Lăng), huyện Tây Giang đã tổ chức lễ hội mừng lúa mới năm 2011và khánh thành Gươl thôn nhằm duy trì và bảo lưu nét văn hóa độc đáo này của người Cơtu. Lễ hội thu hút nhiều khách trong và ngoài xã đến xem, đặc biệt Khu nghỉ Victoria Hội An với gần 30 khách nước ngoài trên chiếc xe ba càng đã đến ngủ đêm và thưởng thức các ẩm thực truyền thống của người Cơtu Tây Giang. Tất cả trong họ trước khi về lại Hội An đều hy vọng một ngày gần nhất sẽ lên lại Tây Giang tươi đẹp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Một số hình ảnh của Lễ hội Mừng lúa mới tổ chức tại thôn Pơr’ning, xã Lăng | | Bh’riu Quân
|
|
Viết bởi WebTâyGiang
|
|
Thứ năm, 22 Tháng 9 2011 15:14 |
TÍNH NHÂN VĂN CAO ĐẸP CỦA NGƯỜI C’TU QUA NHÀ GƯƠL TRUYỀN THỐNG. Nhà gươl (nhà truyền thống) với những giá trị và chức năng vốn có của nó giúp các thành viên từ ta’pêế (gia đình), đến bhươl (dân làng) ngày càng gắn bó keo sơn hơn, ở đây nhà gươl trở thành chiếc cầu nối gắn kết sức mạnh cộng đồng một cách chặt chẻ, bền vững hơn, từ đó tạo dựng nên sự đồng tình, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng luôn được đề cao và phát triển không ngừng. Bởi muốn xây dựng nhà gươl của làng thì phải có sự nhất trí, đồng tình của toàn thể dân làng mới có thể làm được.
 | | Thôn A’ró, xã Lăng, huyện Tây Giang cùng nhau hợp sức, chung lòng làm nhà Gươl chung của làng |
| | Tục chia phần trong R’giáo (tham thông gia hàng năm) nét đẹp trong Văn hóa truyền thống C’tu. | Để làm được bất kỳ công trình, hoạt động, công việc gì của làng có sức lan tảo, nhất trí cao và thể hiện được tính hiệu quả cao thì vị trí và vai trò của già làng hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo, xây dựng và quản lý bản làng của mình (thông qua hương ước, luật tục của làng, ngày nay nay thêm vào các chinh sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước). Và đặc biệt là ý thức, tính tự giác vì lợi ích chung của các thành viên trong làng rất cao. Nghệ nhân điêu khắc Cơlâu Nhất chia sẻ: “Từ xa xưa, đến tận bây giờ đơi với đồng bào C’tu, ho làm nhà Gươl, nhà mồ hay các công trình phúc lợi khác của làng, họ không bao giờ đòi hỏi tiền công, mà làm theo tinh thần đoàn kết, hợp sức, hợp lòng, vui buồn, sướng khổ có nhau. Tộc họ nào có đóng góp nhiều cho làng thì được cộng đồng tin yêu, và lấy làm gương học tập, noi theo, không có sự đố kị, ghanh ghét. Bởi theo qua niệm của họ tất cả đều đóng góp cho làng, đó là mục đích và lý tưởng cao đẹp của cả cộng đồng dân làng”. Tinh thần và sức mạnh đó luôn được thể hiện và hun đúc thêm qua mỗi lần làng phục dựng lại nhà Gươl, xây dựng làng Văn hóa hay xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn huyện hay qua sự cấu kết khôi phục lại các làng nghề thủ công truyền thống. Và cũng chính từ niềm tin, trách nhiệm chung đó trong làng của người C’tu từ gái trai, già trẻ ai cũng, vui mừng, hăng hái tham gia ngày công của mình vào công trình chung của làng. Có thể khẳng định một điều nếu không có khối đại đoàn kết, nhất trí và nguồn lực truyền thống cổ vũ tinh thần của cả cộng đồng thì khó có thể làm được những công trình nhà Gươl kiên cố, kỳ vĩ mang dáng dấp, hơi thở sống của dân tộc đứng nguy nga, sừng sững qua bao đời nơi núi rừng, đại ngàn Trường Sơn từng bao lần “bom cào đạn xé”. Nhà Gươl đã góp phần rất lớn trong việc thắt chặt hơn nữa tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng, trong Văn hóa làng của người C’tu. Người C’tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nói riêng luôn xem việc xây dựng nhà cộng đồng đi đôi với phục dựng lại các nhà gươl là cấp thiết, nó góp phần không nhỏ trong việc kết nối tình cảm của các cá nhân trong cộng đồng, họ cùng làm ăn, cùng canh tác nương rẫy, cùng giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, săn bắt, hái lượm, đau ốm luôn có nhau. Nhà Gươl lúc này vừa như một biểu tượng tinh thần lẫn vật chất cao đẹp nhất, tinh túy nhất của làng, chứng giám các hành vi, nhân cách và lối sống của các thành viên trong làng, từ đó giúp dân làng thông cảm, chia sẻ với nhau hơn và cùng nhau xây dựng bản làng tươi đẹp, yên bình. Nhờ có tồn tại hiện hữu của nhà Gươl giữa làng, các thành viên trong làng càng khăng khít thương yêu nhau hơn. Đặc biệt điều đó còn biểu hiện và tồn tại tới ngày nay, đó là tục chia phần, cách đón tiếp khách quý của làng tại nhà Gươl, hay các lễ hội, nghi lễ, trò chơi dân gian luôn được tổ chức thường niên trong nhà gươl của làng. Thông qua nhà Gươl của làng, tình làng nghĩa xóm ở đây được thể hiện rõ thêm đó là tập tục chia phần thịt, chia hoa lộc của rừng đều cho dân làng và đặc biệt, người mới chết chưa đủ sáu tháng, người mang thai, trẻ sơ sinh vẫn được chia đều. Đối với người C’tu, thành viên, gia đình hay tộc họ nào bắt, kiếm được gì ở rừng từ củ sắn củ mài, hoa trái đến chim thú trong rừng họ đều mang về Gươl cùng chung vui, cùng chia sẻ thành quả mà mình kiếm được cho cả làng ( người C’tu gọi là: Cha niêm, pa noó vêêl, bhươl), đây là Văn hóa tập tục hay đẹp của dân tộc C’tu. Vì thế người C’tu cũng như dân tộc Pacô, người Mạ, người Stiêng, Ê đê … ở Trường Sơn - Tây Nguyên có những khuôn mẫu chung về cách ứng xử với môi trường tự nhiên, sông suối, cánh rừng, chim thú muôn loài và các mối giao thoa quan hệ hữa cơ giữa người với người và giữa người với môi trường sống một cách hài hòa và rất nhân văn. Đó là luật tục! | | Nhà gươl dân tộc C’tu ở huyện Tây Giang |
Qua luật tục, tính phát triển bền vững trong cộng đồng làng được thể hiện rõ nhất ở trong Nhà Gươl cũng đóng vai trò qua hết sức quan trọng trong việc giáo dục con cháu và điều chỉnh hành vi của con người, nó như một hội trường để hôi họp, nghe kể sử thi, truyện cổ tích về gương tốt việc tốt, về các anh hùng dân tộc, và nhà gươi cũng như một tòa án tối cao mà các yàng núi, lửa cư ngụ chứng dám sự trong sạch, công minh của con người, nơi các già làng, dân làng tổ chức xét xử và giáo dục nhân cách, đạo đức của các thành viên trong làng. Nó được biểu hiện rất rõ thông qua luật tục, hương ước chung của làng. Do vậy, làng muốn tồn tại và phát triển tốt thì các thành viên từ cá nhân, đến gia đình và dòng tộc phải có hành vi việc làm tốt, không phạm những luật tục, quy ước chung của làng. Đặc biệt, ngày nay nhà Gươl của ngươi C’tu ở Tây Giang nói riêng, dân tộc C’tu nói chung cũng là nơi tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến gần và sát thực, hiệu quả hơn tới toàn thể nhân dân nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc ít người. Từ đó góp phần rất lớn trong việc xây dựng phong trào: “Toàn dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, ở từng cơ sở, thôn, bản góp phần cùng mục tiêu chung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh ở các vùng đồng bảo thiểu số phát triển một cách bền vững và hiệu quả hơn. PƠLOONG PLÊNH. |
|
|
|
|
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
|
|
Trang 1 của 11 |
|
|